Anh à! Anh có hay đến bệnh viện Xây Dựng nữa không anh? Chắc lâu lắm rồi anh không đến nhỉ? Vì bây giờ anh đã thường xuyên đến bệnh viện khác.
Hôm nay ở phòng trọ một mình, em thấy rất buồn! Cũng lâu rồi em không đến bệnh viện Xây Dựng. Hôm vừa rồi em mới đến, em thấy khác quá anh ạ! Vừa vắng vẻ, vừa thay đổi quá nhiều! Rồi em lại lên tầng hai nơi mà em vẫn hay thường đến, rồi em lại lên tầng 3 nhưng sao giờ nó khác quá! Người ta đã xây thêm một phòng tiêm cho bệnh nhân, không còn hàng ghế để ở hành lang nữa, hàng ghế mà mỗi lần lên thăm anh, chúng mình đã cùng ra đó ngồi để nhìn ra cổng bệnh viện, nơi có dòng chữ màu đỏ nhấp nháy, ẩn hiện dưới tán cây xanh.
Rồi em lại đến quán cơm bụi mà chúng mình hay ăn nhưng giờ nó chẳng còn nữa. Em thấy người ta đang đập phá để sửa chữa lại nhưng họ mở quán gì ở đó, em cũng không biết nữa…
Anh à! Em không trách anh đâu… vì anh thấy đấy, chỉ có kí ức và kỷ niệm là không thay đổi, còn long người hay cảnh vật cũng đều thay đổi theo thời gian đó thôi!
Sẽ có một người thay anh yêu em! (Ảnh minh họa) Vào ngày này năm ngoái, em đã phải vào đây vì bị ốm nhưng lúc nào cũng chỉ một mình em, không có ai bên cạnh. Em sợ anh lo lắng nên không dám nói cho anh biết rằng em đang ốm… nhưng lúc đấy, anh đang làm gì hả anh? Còn năm nay, em ngồi đây một mình là thật long chúc anh hạnh phúc!
Nghĩ đến anh đang vui bên người con gái khác, tim em thắt lại! Giờ đây, dù ốm hay khỏe, em vẫn một mình đến bệnh viện này vì với em, nơi đây đã cấy giữa những kí ức và giây phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em!
Em nhớ hôm em bị sốt, giữa đêm khuya anh vẫn vội lao xe đến để đưa thuốc cho em. Bạn anh lo lắng nên đã gọi điện cho em hỏi anh đã đến chưa vì lo anh đang mệt và sợ anh bị trúng gió. Anh biết không? Lúc ấy em đau đến xót lòng… Em rất trân trọng những tình cảm yêu thương ấy anh đã từng dành cho em… và em hiểu rằng, chính vì người tốt như anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô gái bệnh tật đó, vì bệnh của cô ấy đến hết đời này vẫn không thể chữa khỏi.
Em nghe mọi người nói anh đang sống rất hạnh phúc khiến em vui lắm anh ạ! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mau thôi, đúng không anh? Và một ngày nào đó, sẽ có một người con trai khác sẽ cầm tay em, dắt em ra khỏi những con đường em đã từng đi và qua những nơi em đã từng đến... Em sẽ không còn có thời gian để đến bệnh viện đó nữa và những kí ức ngày bên anh cũng sẽ phai tàn theo năm tháng…
Rồi sẽ có một người thay anh lau nước mắt cho em!